Dẫn Truyện | CLB Oneshot - ss5 - Nội dung
CLB Oneshot - ss5
CLB Oneshot - ss5

Dẫn truyện bởi Thiên (@i.1000.p)

Đang chạy
6
Phân cảnh
3030
Người chơi
Phân cảnh 1, Phần 3

Bạn thấy gì?

Đề này là đề cuối của season này rồi, hy vọng tất cả mọi người sẽ tham gia viết đầy đủ nhé. Rất vui vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt hành trình, tuy không dài nhưng cũng đủ để nhớ về nhau.

Và như dự định ban đầu mình đã nói, không lòng vòng, lôi thôi.

Hãy viết lại bất kỳ câu chuyện nào của bất kỳ người chơi nào có trong season này, ngoại trừ chính mình. Bạn có thể tự do sắp xếp lại câu chuyện, thay đổi ngôi kể, góc nhìn…


Ghi chú:

Giới hạn: 1000 chữ

Hạn chót: 23h59 ngày 05.10.2020

Bạn có thể yêu cầu người viết câu chuyện mà bạn chọn để viết lại nhận xét cho mình nhé.

Hiển thị đầy đủ

Ta sống để làm gì?

 Nhìn lại cuộc đời ta, một ông già đã ngoài 80 tuổi sống độc thân này, thật hiu quạnh, thật lạnh lẽo.

 Ta đã cống hiến cho đời được cái gì?

 Cuộc sống của ta chỉ như một đám cỏ dại nhỏ bé cố gắng bám víu lấy cuộc đời, để rồi chết đi trong đơn độc không ai hay.


 Cầu Đức Phật hãy hóa kiếp cho con.


…………..

Quay vòng quay vòng quay vòng

Tán lá phong bay vòng 

Nhuộm màu bầu trời thu


Quay vòng quay vòng quay vòng

Tà váy em bay vòng

Nhuộm màu cuộc đời em

 

 Nhảy chân sáo và dẫm lên từng chiếc lá phong trải dài mặt đất tạo nên những âm thanh loạt xoạt .. loạt xoạt, như nhạc nền cho những câu hát "ngớ ngẩn" tôi đang ngâm nga mà nhạc và lời do chính Olivia tôi đây biên soạn.

 Giữa hai hàng phong đồ sộ bên đường cùng những tán lá vàng đỏ nhảy múa trong không trung, dưới bầu trời hoàng hôn nhẹ nhàng khoác cho những đám mây thong dong mềm mại chiếc áo ửng hồng, một cô công chúa trong bộ đầm trắng đang ở đó, đang hát và đang múa.

 Cô công chúa đó chính là tôi.

 Tự nhận bản thân là công chúa nhưng tôi chẳng ưa nhìn chỗ nào. Dù vậy, hằng ngày tôi luôn đến con đường này, nơi thường chỉ có mình tôi và cho tôi thỏa sức bay bổng.

 Nhưng hôm nay, tôi không phải cô công chúa duy nhất ở đây. Dưới tán lá phong cổ thụ kia, một ông cụ ngồi đó.

 Ông cụ da nhăn nheo và đầy vết đồi mồi, chân chim. Ông tuy cao lớn nhưng tầm nhìn chỉ ngang tôi do lưng ông gù, hay phải chống gậy.

 Tôi biết ông cụ này, vì ông sống cùng gia đình tôi.

 -Ông Alex!!!-Tôi gọi tên ông thật to và lao ra ôm cổ ông từ đằng sau.

 Ông Alex đã quá quen với mấy trò hù của tôi. Ông chỉ chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười hiền hậu

 -Chào cháu, Olivia.

Ông Alex sống một mình bằng tiền lương hưu tại khu công trình phụ phía sau nhà tôi. Ông rất tốt bụng. Tôi hay làm bánh ngọt đem biếu ông, vì tôi quý ông lắm.

 Ngày còn nhỏ, do bố mẹ thường xuyên vắng nhà, tôi hay đến chỗ ông chơi. Một ngày nọ, tôi đi hội chợ rồi bị lạc. Giữa sự đông đúc và náo nhiệt của dòng người, chỉ mình tôi đứng đó, tôi sợ hãi, cô đơn và suýt khóc. 

 Rồi ông Alex xuất hiện, xoa đầu tôi bằng bàn tay xương xẩu, nói rằng:"cô công chúa của ông sao lại một mình thế này". Tôi hạnh phúc lắm, như đứa trẻ lạc lối tìm được ánh sáng cuối con đường, tôi vỡ òa và ôm chặt lấy ông.

 Tôi luôn muốn làm một điều gì đó khiến ông hạnh phúc như những gì ông làm cho tôi.


 -Ông đang làm gì ở đây thế ạ?-Tôi lon ton chạy lên ngồi cạnh ông.

 -Ngắm hoàng hôn. Ta nghe nói giờ này ngắm hoàng hôn là đẹp nhất, nhưng ta nhầm rồi.

 -...-Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của ông. 

 -Ông không thấy mặt trời đẹp ạ-Tôi nói- cháu thấy mặt trời giống khuôn mặt một cô gái đang yêu~~Tôi ngân giọng rồi mỉm cười tinh nghịch.

 -Còn ta thì thấy mặt trời đỏ rực như muốn nuốt lấy ta vậy.

 -....

 Tôi im lặng, vì tôi không thể nói gì.


 Ông Alex mắc bệnh nan y. Căn bệnh đã hành hạ ông lâu rồi.


 -Olivia

 -Dạ!!

 -Ông sẽ nhớ bánh của cháu lắm.


 Ngực tôi nhói đau trước câu nói của ông.

 Bầu trời dần ngả màu huyết.


 -Ta cùng sinh với ánh sáng, là hình dáng của màn đêm

  Không có tên, không có anh em

 Ta có mặt thật âm thầm

 Ta chết đi trong đơn độc

 -ÔNG ĐANG NÓI GÌ VẬY??? Tôi hét lên một cách hỗn láo, ngực tôi thắt lại từng cơn theo từng câu thơ của ông.

 -Ta xin lỗi-Ông cười cay đắng-Ta không nên nói vậy với một đứa trẻ như cháu. Chỉ là...chút tâm sự cuối đời của ta.


 Ông Alex không có gia đình, tâm tư ông luôn hướng về điều gì đó xa xôi, nên ông khó hòa nhập với xã hội.

 Dù vậy, tôi muốn ở bên ông, tôi muốn an ủi ông, nhưng tôi không thể thốt lên lời. Lòng tôi bây giờ là đống tơ vò hỗn độn.


 -Ta chỉ là một cây cỏ cố gắng níu kéo cuộc đời. Đã đến lúc ta về với đất rồi-Ông thở dài ngao ngán.


  Nói gì đó!! Tôi nghĩ như vậy và lặp đi lặp lại câu thúc giục "phải nói gì đó" trong đầu, để rồi chóng mặt trong chính suy nghĩ của mình.

 Ánh mắt ông thật xa vời với dương gian, ngắm nhìn mặt trời hằn học những tia lửa 

 Tiếng nói là cách nhanh nhất để truyền tải cảm xúc.

 Nhưng tôi không biết nói gì.

 Tôi nên an ủi ông thế nào?

 Nếu tôi không nói gì, ông sẽ ra đi trong sầu muộn mất.

 Tôi…. thật bất lực.

 

 Không biết từ lúc nào, những giọt lệ đã lăn dài trên má.


 Ông Alex sững sờ trước đôi mắt cay xè ngân ngấn nước của tôi.

 

-Olivia-Ông xoa đầu tôi bằng đôi tay xương xẩu, y như những ngày đó-Đừng khóc, Olivia của ông.


  Tôi nghĩ đến ngày không còn ông nữa, không còn ai xoa đầu, không còn ai gọi tôi là công chúa nữa, tôi gào khóc, ruột gan như cào xé.


 Quay vòng, quay vòng, quay vòng

 Tán lá phong bay vòng

 Đậu trên bờ má tôi

 Nhẹ thấm dòng nước mắt


 -Cháu...cháu quý ông-Tôi cất tiếng trong vô thức, giọng tôi nghẹn lại, từng dòng ký ức xưa ùa về-Cháu quý ông lắm. Ngày hôm đó… ông tìm thấy cháu. Ông khen ngợi cháu. Mỗi khi cháu ốm, ông đến thăm rồi cho cháu kẹo. Khi cha mẹ vắng nhà, ông luôn là người hát ru cho cháu ngủ. Vậy nên...vậy nên…

 ÔNG ĐỪNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG!!!….-Tôi nức nở, như đứa bé vấp ngã trong ngày đầu tập đi.


 Và sau đó…..


 Tôi thiếp đi lúc nào không hay.


…………


 "Cháu quý ông lắm"

 "Ông đừng đi được không"

 Ta chưa bao giờ nghĩ cuộc đời này sẽ có người rơi nước mắt vì ta.

 Vậy ta có thể làm người quan trọng trong cuộc đời con sao, Olivia.

 Thiếp đi trong lòng ta là một cô công chúa nhỏ bé, đáng yêu, nhân hậu, một cô bé đã tiếp thêm nghị lực sống cho lão già này.

 Hãy ngủ đi, và khi mở mắt ra, hãy vui vẻ sống tiếp.

 Ta sẽ cố gắng sống đến ngày có thể ở bên con.

 Cầu Đức Phật hãy phù hộ cho đứa trẻ này hạnh phúc.

……..


Rewrite bài của Olivia, đề 4

Nhân vật: Olivia, Alex

  

 


 

Hiển thị đầy đủ

Đã đăng vào lúc 14:22 ngày 02/10/2020

Tôi đứng đó, lặng lẽ đợi cô ở đầu con ngõ nhỏ.

Như mọi Chủ Nhật khác, cô có thói quen ra ngoài đi dạo sau một tuần bận rộn.

Và cũng như mọi Chủ Nhật khác, tôi lại lặng lẽ bám theo cô.

Mà nói chỉ mỗi Chủ Nhật thôi thì cũng không phải, tôi đã luôn dói theo cô mọi lúc. Những khi cô miệt mài học tập trên lớp. Những lúc cô mạnh mẽ đánh lại đám bắt nạt trong trường. Những lúc cô dịu dàng giúp đỡ những người yếu thế. Tôi đã luôn ở đó, thu hết vào đôi mắt mình mọi hình ảnh xinh đẹp của cô. Nhưng cô thì sẽ chẳng bao giờ thấy được tôi cả, hoặc nói đúng hơn là cô có thấy nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của tôi.

Vậy là một trước một sau, chúng tôi cứ lặng lẽ đi, chẳng biết là đi về hướng nào. Có lẽ lúc này cô đã lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình rồi. Trái với vẻ ngoài gai góc mà cô luôn thể hiện, thế giới nội tâm của cô vô cùng phong phú. Tại sao tôi biết á? Vì tôi đã “vô tình” đọc được một vài bản nháp cô để lại dưới ngăn bàn. Hì, có lẽ tôi càng ngày càng đáng sợ rồi thì phải.

Chúng tôi bước ngang qua còn đường mà hằng ngày cô đến trường. Con đường đó chắc cô đã chán lắm rồi nên chẳng buồn rẽ vào. Ngược lại cô chuyển hướng ra phía bờ đê. Đây là chỗ mà mấy anh mấy chị thanh niên buổi tối hay ra hò hẹn. Tôi ước gì một ngày nào đó tôi cũng sẽ cùng cô sóng đôi ở nơi này. Nhưng mà ước thì là ước thôi, chứ tôi nào dám. Một đứa tầm thường như tôi làm sao xứng xuất hiện trước mặt cô. Cứ mãi ở phía sau cô như thế này cũng là tốt lắm rồi.

Trời đã về chiều, mặt trời đang dần ngả về tây. Chúng tôi đã đến được bờ đê. Cô từ từ đi xuống gần mép nước. Mỗi cái khua tay của cô vừa khuấy động mặt nước, lại cùng lúc khuẩy động cả khoảng trời trong lòng tôi. Chẳng biết phải miêu tả cảnh vật phía trước mặt thế nào nữa. Có lẽ một từ “đẹp” là đủ rồi. Mà đẹp vì cái gì? Vì khung cảnh hay vì người con gái đang nhẹ nhàng nghịch nước ở giữa khung cảnh đó. Tôi cũng không biết nưa. Ôi tôi không biết nhiều thứ quá.

Cô vẫn lặng lẽ soi mình bên bờ nước, mặc cho màn đêm đang dần buông xuống. Không biết cô đang nghĩ gì nhỉ? Chắc là về một thứ gì đó cao siêu màu nhiệm lắm. Thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến được. Và có khi nào cô quay lại và nhìn thấy tôi không nhỉ? Chắc là không đâu. Mà kể cả có nhìn thấy, chắc cô cũng chẳng có ấn tượng gì về tôi đâu. Vậy nên nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất là tận hưởng khung cảnh trước mắt thôi. Cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ tất cả.

Vì đến lúc màn đêm buông xuống cũng chính là lúc cái bóng biến mất mà. Đúng không nhỉ?

Ôi tự nhiên học đâu ra mấy cái triết lý rởm vậy trời.

Nhân vật: Minh Duy, Cyclone Nacht

Rewrite bài của Minh Duy đề 4.

Hiển thị đầy đủ

Đã đăng vào lúc 13:41 ngày 04/10/2020

Phía sau sân trường có một vườn hoa cẩm tú cầu. Từ sân thượng nhìn xuống có thể trông rõ từ xa, màu sắc gam lạnh xanh biển quyện với tím sẫm.

Đã không có ai chăm sóc chúng.

Những bông hoa cẩm tú cầu mọc thành chùm nở tung ấy chỉ sống vào những giọt nắng, giọt mưa bên ngoài. Mọc rồi lại úa, cứ thế thành một vòng tuần hoàn thầm lặng.

Không hổ là loài hoa tượng trưng cho cơn mưa, trong cái sương vài buổi sớm giá giăng một ít giông, điểm nắng vàng nhạt mấy chỗ là những lần mà một đứa tâm hồn chẳng hề thơ thẩn như tôi cũng phải trầm trồ ngắm nhìn. Mấy cánh hoa rung rinh, rủ xuống rồi lại xòa ra, sắc màu thay đổi vụt qua trong chớp mắt.

Tội nghiệp cho những bông hoa ấy. Chẳng có ai quan tâm hay chăm sóc chúng cả. Chẳng ai để ý cả một khu vườn ẩn khuất sau mấy rặng cây rậm ấy, ngoài tôi.

Hoặc có lẽ là tôi nghĩ thế.

Tôi chẳng phải một con người, nên chẳng thể với tay mà lấy những chiếc bình tưới nước trong phòng của câu lạc bộ làm vườn mà cho chúng một ít mát mẻ, một ít khoan khoái của dòng nước mát hay rào chúng theo hàng để không bị dập.

Tôi cũng chẳng phải linh hồn, chẳng thể nhìn thấy cơ thể chính mình, cũng không thể cử động.

Dường như tôi là một người quan sát thầm lặng, ngày qua ngày suốt bao nhiêu ngày tháng.

Nhưng tôi biết, tôi đã từng là con người. Tôi chỉ nhớ như thế thôi, mà có lẽ chẳng còn điều gì quen thuộc hơn mấy bông hoa cẩm tú.

Thật lạ rằng tôi chẳng muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Chuyện đã qua cứ để nó qua, tôi chỉ tò mò tại sao mình lại xuất hiện ở đây, tại ngôi trường này, ở ngay cái vườn hoa cẩm tú cầu đây.

Gần đây, hình như có vài người đến chăm sóc nó. Họ chia ra thành mấy nhóm, lần lượt tưới nước rồi đủ thứ, cả cầu nguyện nữa.

Dĩ nhiên, tôi chẳng để tâm đâu.

Nếu họ không cầu nguyện cho điều tưởng như là không bao giờ có thể: Hiện hữu một hồn ma!

Tôi không thể hét hay gào lên với họ: “Mấy người bị điên à?!”

Không thể tin nổi, dẫu cho chuyện lạ chính là tôi đây, mấy người này đang tôn sùng một cái giáo phái thần thánh ngu ngốc nào đấy hoặc vừa trốn từ một trại giam gần nhà thờ tôn giáo và đến nghe giảng đạo rất nhiều lần.

Trong đầu tôi nảy ra cả đống những tình huống cực kỳ chi tiết mà tôi thấy hoang mang mà không tài nào hiểu được.

Nhưng tôi chẳng làm gì cả.

Cho đến cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà tôi nhìn thấy được bóng hình của mình với bộ đồng phục học sinh trong vũng nước mưa.

Dẫu là phi thường, tôi không thể phủ nhận rằng đó là sự thật.

Kỳ lạ, rõ ràng là kỳ lạ. Tôi vẫn cứ đứng yên đấy, với chiếc dù của một người nào đó bỏ quên. Tôi vẫn giữ nó để trả lại, nhưng khi ông ta đến với một cái ô khác và chắc chắn trong đáy mắt không hề nhìn thấy tôi, tôi lại lủi thủi đứng một góc. Mà có lẽ đấy không gọi là đứng, vì tôi đang lơ lửng, và tôi có thể đi xuyên qua cả mấy luống hoa.

Sao mà chỉ đứng yên thôi mà bồn chồn thế?

Tôi quay xung quanh xem có phải một ai đó đang nhìn mình không. Chắc chắn là cô gái trên kia rồi nhỉ? Một nữ sinh cấp II mang trong đôi mắt vẻ trầm tư, luôn luôn đứng một mình trên cái sân thượng rộng lớn ấy. Tôi đã không để ý vào mấy lần bắt gặp trước ấy, có lẽ vì chủ quan, phần vì sự tồn tại của cậu quá nhỏ bé.

Đã từ rất lâu tôi thấy cậu đánh mắt về hướng này, nhưng chắc chắn không phải để nhìn tôi, hay ít nhất là vườn cẩm tú này đâu nhỉ?

Rồi ngày tháng lại qua…

Cứ như thế, tôi vẫn nhớ lần đầu gặp cậu.

Một chiều mưa tầm tã, cậu lách mình trong đám hỗn độn học sinh, phụ huynh, vụt qua trong hàng mưa, mỗi lần rơi xuống là vang lên thanh âm hối hả. Cậu suýt vấp ngã, rồi lại len lỏi, sau đó cố gắng đến một chỗ thoáng.

Nhưng sức cậu yếu quá, còn tôi thì chẳng thể làm gì.

Này, hay là tôi đánh cược đi?

Tôi cược với hiện thực có thể biến mất ngay khi chạm đến cậu cũng như cái cách tôi có thể chạm vào cậu.

Chà, rất đáng để thử nhỉ?

Và tôi lao ra trong mưa, chụp lấy một chiếc ô khác mà ra vẻ tình cờ bước nhanh đến, đưa cho cậu chiếc ô mà tôi vẫn hay giữ. Phải rồi, một đóa hoa cẩm tú nho nhỏ trong tay đã nở rộ từ lúc nào.

Thế là chúng tôi quen nhau.

Khác ở chỗ, nó không nồng nàn, đằm thắm như tình yêu, cũng chẳng điềm đạm, thân thiết như bạn bè.

Giống như cái ranh giới mong manh giữa hai thứ tình cảm ấy, một cảm giác thân thuộc.

Quen nhau không từ ánh mắt câu ca, gặp nhau trong cơn mưa với màu cẩm tú cầu.

Một cô bạn dễ thương, tốt bụng nhưng trầm lặng. Mỗi ngày đều gặp cậu, những ngày tháng cũng không còn buồn chán. Có lẽ vì trước giờ chưa có ai từng nói chuyện với tôi cả.

Nhưng hình như có chuyện gì đó thì phải, những người cầu nguyện không đến nữa, cái vườn ấy cũng bị coi chừng.

Lúc đầu, tôi nghĩ thật tốt khi không phải nhìn thấy đám người kỳ lạ đấy, nhưng rồi tôi bắt đầu mờ dần.

Mọi thứ cứ thế biến mất.

Cho tới cái ngày mà cậu cầm trên tay mẩu giấy ghi ba chữ với nét bút quen thuộc, cậu chẳng còn thấy được tôi nữa rồi.

Giờ thì sao?

Tôi vẫn lang thang, vẫn cứ ở đây, đều nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được cậu.

Nhưng cuối cùng lại là một câu không có dấu kết thúc, một cuốn sách dang dở bị Chúa xé đi trang cuối, cậu không bao giờ nhận được câu trả lời phũ phàng từ tôi, đơn giản cũng không thể nói với cậu 2 chữ “Tạm biệt” hay “Cảm ơn”.

Đã từng có những khóm cẩm tú với màu sắc uyển chuyển và êm dịu, giống như cậu. Nhưng giờ thì chẳng còn lấy một bông hoa nào nữa.

Đã có những ngày, biết bao lần và mỗi khi gặp lại, chắc rằng cậu sẽ quên tôi.

- -

Rewrite bài của Haruka Mei đề 2.

Nhân vật: K; Haruka Mei.

Hiển thị đầy đủ

Đã đăng vào lúc 15:36 ngày 05/10/2020

Bản gốc: Cảnh 1, phần 2: Tam đề: dây cáp, ban công, con dao (đề của Ian)

Truyện gốc của: Cyclone Nacht

Nhân vật: Cyclone Nacht, Namiya.

Truyện:


Tôi đến chỗ đài phun nước trong công viên thì phát hiện chiếc ghế yêu thích của mình bị chiếm một chàng trai bình thường nom vô cùng tư lự. Gió thổi miên mang còn cậu chàng cứ chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng ghế của tôi mà, không được, phải đòi lại. Tôi đứng cạnh bên và tằng hắng vài lần thì cậu ta mới ngẩn lên với đôi mắt gấu trúc. Tôi nói:

“Cậu có thể nhường chỗ cho mình không?”

Cậu chàng chớp chớp chớp nhìn lại, ửng đỏ cả gương mặt rồi quýnh quáng đứng lên. Không hiểu vì sao tôi nói:

“Thôi cứ ngồi đi, mình ngồi chung cũng được. Dù sao chia sẻ chỗ ngồi yêu thích của mình cũng là một cái thú.”

Cậu ấy khẽ cười, gương mặt giãn ra. Tôi hỏi:

“Mà sao đằng ấy trong mệt mỏi vậy?”

“Mình bị điểm kém vì lý do ngu ngốc nhất trên đời…”

“Là sao á?”

“Hôm nay tụi mình học công nghệ. Nấu ăn! Trời ơi nhìn mình nè. Trông cái mặt này biết nấu ăn không? Và ba mươi mấy đứa còn lại đứa nào đứa nấy cũng mặt hao hao thế này. Bắt cặp và nhìn nhau trong vô vọng. Chợt một đứa nghiện anime ẩm thực xung phong bếp chính. Ok thì mình biết làm cá lặt rau đồ ấy, nhưng nấu nướng nhờ coi anime? Điên rồ! Nhưng không hiểu sao cả bọn tin tưởng sự tự tin. Và cậu ta làm được! Hay ít nhất là phong cách của cậu ta tỏ ra lúc nấu. Xong việc sơ chế mình lỉn ra ngoài ban công hóng gió. Phòng thực hành ngộp lắm, bốn năm thể loại ‘công nghệ’ dùng chung mà, nhìn cũng bẩn nữa. Thêm cái nó cũng nằm ở khu cũ của trường mình nên mọi thứ mục nát. Đang tựa ban công vậy đó cái nghe tiếng bục tưởng lộn cổ! Lật đật vào trong thì nhóm của mình đang hoang mang xì xào. Lại gần mới biết thằng kia bị đứt tay phải xuống phòng y tế. Mấy cặp mắt còn lại nhìn mình nên mình đành vào thay…”

Đến đây cậu ấy ngừng, thở dài nhìn vào xa xăm. Tôi hỏi:

“Và cậu bị điểm kém vì làm hư hại ban công…?”

Cậu ấy lắc đầu, nói:

“Nhớ mình nói phòng thực hành dùng chung cho nhiều môn không? Trong đó có môn điện. Một cách ngẫu nhiên nào đó khi đang nếm món rau xào, cô nhai phải cộng dây điện xanh lè!”

Tôi bật cười ha hả, không nén lại được. Cứ ôm bụng mà khanh khách như thế. Trong khi ấy cậu cứ ôm đầu rầu rĩ. Thấy tội, tôi nhìn đồng hồ rồi nói:

“Thôi có cái này giúp cậu vui hơn nè.”

Ngay lúc ấy đài phun nước trước mặt vọt lên. Ánh nắng chiều chiều chá vào làm những hạt nước như những hạt châu. Gió ở đâu rì rào, mang theo cái hơi ẩm mát dịu như để xua tan những sầu bi trong lòng. Tiếng nước rơn ran chạy rần rật nghe vui tai lạ. Tôi cười:

'“Đây là lý do chỗ này là chỗ yêu thích của mình đó!”

Cậu cười, gật đầu cảm ơn. Tôi nói:

“Thôi làm phiền cậu rồi, chào. Hi vọng những bữa thực hành sau cậu không bị… vậy nữa nhé.”

Tôi đi được một quãng thì có tiếng gọi với:

“Khoan..khoan đã, tên của cậu là?”

“Namiya, còn cậu?”

Cậu chàng lúng búng gãi đầu, nói:

“Cyclone Nacht.”

Hiển thị đầy đủ

Đã đăng vào lúc 01:31 ngày 11/10/2020