Dẫn Truyện | Your Vision - Nội dung
Your Vision
Your Vision
6
Phân cảnh
1212
Người chơi
Phân cảnh 1, Phần 1

Mở màn

New York.

-        Cấp báo! Có kẻ xâm nhập, yêu cầu gửi tiếp viện. Kẻ địch là một pháp sư, xin hãy gửi các Siêu năng lực gia đến....

Trước khi có thể hoàn thành thông báo, người lính ấy đã chết. Bị một vật nhọn và dài như phần đầu của một cây thương đâm vào cổ họng, hắn ta nằm xuống cùng với vô số cái xác trên hành lang. Trong hàng đống xác chết nằm la liệt tại nơi đó, có một cô gái đứng đó. Cô bước từng bước nhẹ, đạp lên những cái xác và đi tiếp. Xung quanh cô ta là những vật nhọn và dài bay lơ lửng, những mũi thương băng cỡ nhỏ. Đích đến của cô ta là Văn phòng của người đứng đầu Phe Khoa Học. Đến nơi, người mà cô đang tìm kiếm đang bình thản ngồi đó. Tuy nhiên, cái sát khí của hắn khiến cho bất cứ kẻ nào cũng run sợ. Cô lên tiếng.

-        Ông là Johnson “Inferno” Mercury sao?

-        Đúng vậy đó cô gái, cô có việc gì cần ta sao?

-        Vậy cho tôi xin phép được lấy mạng ông.

Nói rồi, những mũi thương lao đến như muốn xuyên thủng người đàn ông đang ngồi đó. Tuy nhiên, trước khi đến được mục tiêu thì nó đã bốc cháy và bị phá hủy. Người đàn ông ngồi đó lại cất tiếng.

-        Tại sao đám pháp sư các người bỗng nhiên lại tấn công chúng ta. Thậm chí còn dám hầm hố tấn công và đầu não Phe Khoa Học.

Nói là “bỗng nhiên” là rất hợp lý. Dù Phe Ma Thuật và Phe Khoa Học đã xung đột với nhau từ rất lâu. Tuy nhiên những năm gần đây, với sự tiến bộ trong suy nghĩ, cả hai bên đã ít tổ chức những trận chiến quy mô lớn và dành thời gian để nghiên cứu và bồi dưỡng thế hệ sau. Cả hai bên, nước sông không phạm nước giếng đã tiếp tục như vậy cũng đã hàng thập kỷ. Không hề có lý do gì để một phe tấn công phe còn lại cả.

Cô gái vẫn không nói gì và tiếp tục phóng những mũi thương tới từ nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều bị đốt trụi.

-        Cô có vẻ ít nói nhỉ? Đám pháp sư các người đều vậy sao?

-        Vậy đám Khoa học gia các người thích trò chuyện với đối thủ khi chiến đấu vậy sao?

-        Sao lại không chứ, ngôn từ là cách phân biệt chúng ta với các loài động vật khác, đồng thời là nguồn thu kiến thức của con người còn gì.

-        Ha, thật đáng ghê tởm, đừng có nói như ông muốn hiểu những pháp sư vậy.

Sau đó, cô tiếp tục tạo ra những mũi tên băng từ không khí và tiếp tục phóng chúng. Nhưng tất cả chúng đều vô ích.

-        Đúng vậy, tôi cũng chẳng có ý định hiểu những thứ ngu ngốc mấy người tin vào. Thần thánh, ma thuật, tất cả chúng chỉ là mấy thứ rẻ tiền khi so với Khoa học của chúng ta.

-        Vậy sao?

Khi nghe những lời ấy, cô khẽ nhăn đôi lông mày. Với một cú dậm chân, những gai băng trồi lên từ mặt đất về phía Johnson, đồng thời thì những mũi băng cũng đồng loạt tấn công từ mọi phía.

-        Tôi chẳng phải nói là vô ích...

-        Code: Transformation. Transform Molecules. Element: Mercury.

Ngay sau câu nói ấy, những chiếc thương đã bị bốc cháy ấy trở thành làn khói Thủy Ngân vào xộc vào mũi của Johnson. Còn với cô gái, từ lúc nào mà cô đã có một chiếc mặt nạ bằng băng trên mặt. Trong lúc hấp hối, ông ta vẫn còn mở to 2 mắt bất ngờ. Những từ ngữ ấy, ông không bao giờ tin sẽ phát ra từ một Pháp sư, những kẻ đã từ chối khoa học. Ông cất tiếng.

-        Chẳng...chẳng phải ngươi....là pháp...sư sao?

-        Ai nói pháp sư không biết về khoa học chứ.

Ngay sau đó, ông ta ngừng thở. Cô gái từ tốn lấy điện thoại ra, bấm số và nhấn nút gọi. Sau chỉ khoảng 10s, đầu bên kia đã nghe máy. Cô chỉ thông báo ngắn gọn.

-        Em đã hoàn thành nhiệm vụ.

-        Tốt lắm, bên anh cũng xong rồi.

Sau đó, cô gái tắt máy và biến mất khỏi đó với không một chút dấu vết.

*

*

*

London.

Những tiếng kim loại va chạm vang khắp con hẻm vắng. Hai bóng hình thoắt ẩn thoát hiện, hết lao vào rồi lại nhảy ra xa. Cô gái với thanh Rapier cất tiếng.

-        Dám đối đầu trực tiếp với người đứng đầu Hiệp Hội Pháp Sư như ta, xem như ngươi cũng có gan đó, Siêu năng lực gia.

-        Cảm ơn về lời khen, quý cô Liliana Vanquest.

Nói rồi, chàng trai phóng những luồng điện về phía cô gái. Cô gái niệm phép.

-        Shield, Protect me.

Một vòng tròn ma thuật nhanh chóng hiện lên và chặn lại dòng điện phóng đến. Tuy nhiên, nhanh chóng, chàng trai áp sát cô gái và vung thanh katana về phía cô. Cuối người xuống để tránh đòn, cô đâm thanh kiếm từ dưới lên. Tưởng như có thể làm chàng trai bị thương, nhưng trái với ý muốn của cô, cậu đã dùng bao kiếm để cản lại. Cả hai lại một lần nữa nhảy ra xa.

-        Dùng đến bao kiếm để chiến đấu, lần đầu ta mới thấy một kẻ như ngươi đó.

-        Được trở thành “Lần đầu” của cô là vinh hạnh của tôi.

-        Cái tên này. Inferno, Attack.

Lần này thì thay vì một vòng phép thì có đến 4 vòng phép xuất hiện xung quanh cậu ta và phun ra những ngọn lửa đủ sức thiêu cháy đất trời.

-        Thấy sao hả? Siêu năng lực gia.

-        Wow, cô thật ghê gớm. Trình độ cũng phải thuộc tầm Thập Tự Tinh Anh đó.

-        Đúng là ngu ngốc, những người thuộc Thập tự Tinh Anh đều là những người vĩ đại. So sánh ta với họ chỉ càng thể hiện sự ngu ngốc của ngươi thôi. Đúng là bọn bên phe Khoa Học. Chỉ biết nói mớ kiến thức suông, chẳng biết gì về thực tế.

-        Uwoa, tôi khóc mất.

Dù có nói vậy, Liliana cũng rất đề phòng với chàng trai. Ngay lúc ngọn lửa phun ra, hắn ta đã tạo nên một lưới điện từ bao bọc xung quanh để bảo vệ bản thân. Vả lại, kiếm thuật của hắn hoàn toàn không tầm thường. Về phía đối thủ của cô thì vẫn luôn giữ thái độ cợt nhả, cứ như hắn ta chưa hề nghiêm túc.

-        Tấn công ta, một thành viên cấp cao của Phe Ma Thuật, rốt cuộc bên Phe Khoa Học muốn cái gì?

Chàng trai nghiêng đầu rồi trả lời.

-        Chiến tranh?

-        Đừng có mà hỏi ta tên chết tiệt.

Từ những lời đó, cô ta có vẻ đã nhận ra được hắn ta không thuộc Phe Khoa Học, hoặc có thể chỉ là thành phần Chủ chiến bên Phe Khoa Học. Nhưng cô thật sự không biết lợi ích của việc này là gì. Cả hai phe đang trên đà ổn định và phát triển hơn. Kể cả là một tên ngốc cũng biết đây không hề là lúc để gây chiến. Đặc biệt là những tên luôn luôn đặt lợi ích lên đầu như những tên Khoa học gia.

-        Mà, giờ này chắc bên kia cũng xong rồi nhỉ? Tôi cũng nên kết thúc thôi.

Nói rồi, cậu ta tra kiếm vào vỏ, và vào thế Iai. Áp lực từ hắn tỏa ra khiến cô gái bất giác đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta giờ đã nghiêm túc, cô cũng không thể nào không đáp lại được.

Nắm chặt lấy thanh kiếm và để trước ngực, cô niệm phép.

-        With my power, evil kneel to me. In the name of God, I shall destroy all the demon in this world.

Những vòng phép hình thành trên thân của thanh liễu kiếm. Sau đó, cô đâm thanh kiếm tới. Một tia sáng xóa tan màn đêm, xuyên thủng mọi thứ bay đến chàng trai. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bình tĩnh và ngay khoảng khắc cậu rút kiếm, tia sáng bị cắt đôi và biến mất. Liliana bất ngờ trước sức mạnh của chàng trai và không để lỡ khoảng khắc đó, cậu lao đến cô ấy với tốc độ vô cùng nhanh. Tuy bị hơi bất ngờ với việc đó nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị lao đến để giao chiến. Tuy nhiên...

-        Earth, bind her.

Chân cô đã bị khóa cứng bởi đất và cô nhận một nhát đâm vào bụng. Chàng trai rút kiếm ra và vẫy đi máu trên thanh kiếm của mình.

Cô cố gắng cất tiếng nhưng chỉ có vài từ bật ra.

-        Làm...sao..mà...

-        Làm sao mà một siêu năng lực gia như ngươi lại biết ma thuật nhỉ? Tôi được nhiều người hỏi câu đó rồi, và họ đều chết trước khi biết được câu trả lời. Và cô cũng như họ thôi.

Cậu ta dứt lời cũng là lúc Liliana nhắm mắt. Thế rồi, tiếng điện thoại vang lên trong đêm tối. Không cần nhìn thì cậu cũng nhận ra đầu dây bên kia là ai. Cậu nhanh chóng nhấn nút.

-        Em đã hoàn thành nhiệm vụ.

-        Tốt lắm, bên anh cũng xong rồi.

Sau khi bên kia tắt máy, cậu cất tiếng.

-        Vậy thì kể từ bây giờ, chiến tranh chính thức bắt đầu.

Hiển thị đầy đủ
Lãnh Dạ

@vutruxanh2115 - 19/06/2020 02:40 PM

Lãnh Dạ đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước trên con hẻm vắng người. Hôm nay là ngày nhập học của hắn, sau một năm nỗ lực hắn cũng đã thành công đậu vào ngôi trường danh tiếng hàng đầu. 


Hắn không biết nữa, cảm xúc của hắn chẳng mấy dập dờ vì điều này. Mà đối với hắn còn thứ đáng mong chờ hơn cơ. Năm ngày nữa là tròn một năm từ khi hắn nắm giữ hố sâu liên kết với thế giới khác, đúng hơn là kết nối với “hắn” ở thế giới khác.

“Sắp rồi, thật mong chờ. Không biết tiếp theo mình sẽ nhận được gì nhỉ?” Đôi mắt đen nhánh của hắn như sáng lên ngay lúc này, hắn hào hứng lẩm bẩm.

Trước mắt, con hẻm càng lúc càng quanh co, uốn khúc, Lãnh Dạ lấy trong túi áo khoác một lá thư có ấn kí thập tự đỏ, cẩn thận gỡ chỉ quấn quanh ấn kí, hắn lấy ra tờ giấy mỏng, bên trên là dòng chữ viết tay ghi rất đẹp.


Lá thư này hắn nhận từ một tháng trước, thông báo trúng tuyển vào trường đồng thời cũng ghi thời điểm nhập học và cách để vào trường.

“Một dấu hiệu đặc biệt, có vẻ sẽ giống với ấn kí này và theo chỉ dẫn nó có thể xuất hiện ở một số địa điểm chỉ định như nhà ga, cột điện, bức tường đóng rêu,… hèm, những nơi người khác dễ bỏ qua.” Hắn lại lẩm bẩm nói.

Nói chuyện một mình là một trong những thói quen của hắn, người khác bảo hắn quái dị bất quá hắn lại không mấy quan tâm. Thói quen này giúp hắn tập trung và suy nghĩ sâu hơn.

Khoảng 15 phút sau, Lãnh Dạ đột ngột dừng lại ở một ngã rẽ, hắn lại gần bức tường đã xỉn màu, ngồi chồm hổm nhìn chăm chăm vào hình khắc nhỏ tựa ấn kí thập tự. Hắn đưa tay ra sờ theo đường khắc của hình.

Rất giống.

Từ bàn tay hắn tuôn ra làn khói đen chạm vào hình khắc, bỗng chốc ánh sáng đỏ le lé phát ra như nuốt chửng cơ thể hắn. Lãnh Dạ nheo mắt, đầu hắn choáng váng trong vài phút như ngồi từ tàu siêu tốc ở công viên giải trí xuống vậy. Sau khi hắn định thần lại, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Hắn vuốt thái dương đứng dậy quan sát xung quanh. Không còn là hẻm nhỏ quằn quoèo, chật hẹp nữa, hắn đang đứng ở một quảng trường đông người qua lại. 


Bọn họ mặc đồng phục thống nhất, khác mỗi màu sắc và huy hiệu trên ngực trái. Và đặc biệt hắn cảm nhận từ họ thứ năng lượng làm hắn hưng phấn.

Ma pháp.

Một số người còn đang thi triển ma pháp nhỏ, cười cười nói nói với nhau. So với họ, Lãnh Dạ nhìn là biết dân ngoại lai mới tới.

Đúng thật, hắn chỉ mới vừa dịch chuyển đến đây mà.

Hắn ngước đầu lên nhìn, bầu trời xanh ngọc trong vắt không mây, điểm sau đó là kiến trúc tháp nhọn nối liền với nhau thành một khuôn viên rộng, màu sắc trang nhã cùng cổ kính như để người ta biết nơi này đã tồn tại từ rất lâu đời.

Hắn chậm rãi bước tới, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người xung quanh. Lãnh Dạ không biết phải làm gì tiếp theo ngay lúc này, nhưng không sao, hắn sẽ đi dạo xung quanh đây vậy. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm ngay lúc này.

Tất cả, chỉ là mới khởi đầu.

Hiển thị đầy đủ
Cloud Smith

@huytqvnpro123 - 20/06/2020 02:17 AM

Lại là một ngày mới bắt đầu, Cloud ngồi trong phòng Hiệu trưởng, trong đầu đang sắp xếp lại các thông tin mà hắn vừa nhận được. Phe Ma thuật vừa khơi mào chiến tranh, có một học sinh vừa tốt nghiệp từ trường của hắn cần có sự chú ý đặc biệt và còn nhiều điều khác nữa. Nghĩ đến việc bên Ma thuật vừa mới bắt đầu chiến tranh là hắn lại thấy đau đầu. Thậm chí có lẽ trong đó còn có cả chỉ huy trực tiếp của hắn. “Chết tiệt, mấy tên hiếu chiến này“ - Cloud chửi thề trong lòng.

Nhưng hắn quyết định sẽ tạm gác lại những việc đó qua một bên. Điều khẩn cấp cần sự chú ý của hắn bây giờ là, vào tối nay, sẽ có cuộc hẹn với những pháp sư đang hoạt động ở khu vực của Phe Khoa học. Và điều dĩ nhiên là không thể khơi khơi mà tổ chức một buổi họp mặt, như thế chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này“. Cuộc hẹn sẽ được ngụy trang dưới danh nghĩa một buổi tiệc rượu dành cho giới thượng lưu, và với thân phận bây giờ của hắn, có lẽ cũng được tính là một người có tiếng nói trong xã hội.

“Có lẽ sẽ cần phải chuẩn bị một chút“ - Cloud thầm nghĩ.

Hiển thị đầy đủ
Wird

@thanhtutuyet - 21/06/2020 05:02 PM

“Ây da, cuối cùng thì ngày này cũng tới. Nữ thần yêu dấu của tôi à, tôi không ngờ rằng họ lại động thủ nhanh đến vậy đấy. Rồi nhân loại sẽ đi về đâu?”

Đọc xong dòng thông tin, hắn liền kêu lên than vãn với cái giọng điệu khốn khổ đầy tính mỉa mai. Không gì là buồn tủi, trái lại khuôn mặt hắn không giấu nổi sự vui sướng tột cùng.

Nụ cười dần xuất hiện, hắn cười, một nụ cười đầy toan tính, điên cuồng đến yêu nghiệt.

Mối quan hệ của hắn luôn luôn đi trước bọn chó săn một bước, mọi thông tin được truyền ra thường sớm hơn những người khác là điều tất thảy. Đối với hắn, vụ việc này xảy ra cũng không quá bất ngờ. Phải nói là hắn đợi, hắn đã đợi rất lâu rồi, thời khắc cao trào đẩy lên đỉnh điểm để bắt đầu một cuộc chiến. Vì đó chính là cơ hội, là thời điểm vàng để hắn có thể tùy ý hoạt động.

“Đã đến lúc có thể kiếm chác thứ gì đó về cho mình”.

Tút tút tút - Tiếng chuông báo thức chợt vang, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu.

Wird trở mình, khuya tay tắt chiếc đồng hồ kia. Vươn vai nhảy khỏi chiếc giường cùng đống thông tin bề bộn được giấu kĩ. Đến lúc này, hắn chợt nhớ rằng vốn dĩ mình chỉ là một nam sinh học trường Ma Thuật.

Một ly sữa, hai chiếc bánh mì nướng kẹp lát bơ mỏng, rau xà lách và trứng ốp la. Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và rồi nhanh chóng đến trường.

“Xin chào, có thể cho tôi ngắm đôi chân nõn nà này của cậu không cô gái?”

“Aha, Mel cậu mãi mãi chỉ là nhỏ hai lưng mà thôi.”

Vừa đi, hắn vừa trêu ghẹo vô số các nữ sinh. Kể cả người đó có quen biết hay không. Trò đùa luôn được lặp lại, còn áp dụng lên cả nữ giáo sư trong trường. Cũng nhiều lần vì quá đà mà lên thẳng phòng hội đồng trách phạt. Vậy mà chứng nào tật đấy, không sửa được.

Đang đi loanh quanh, kiếm thú vui. Thực chất là vì bị mấy nữ sinh đuổi đánh đến không còn sức chống chạy mới tìm chỗ ẩn nấp. Đôi mắt đảo qua đảo lại nhanh chóng nhìn quanh, phải đảm bảo rằng không có ai dí theo hắn nữa. Trò đùa ban nãy nguy hiểm thật. Chợt, con ngươi đã dừng tại một điểm. Hắn nở nụ cười hiếu kì. Một tên lạ hoắc, là học sinh mới sao? Nghĩ vậy, Wird thân thiện đi đến.

“Hey yo, người mới. Cậu làm gì ở đây?”




Hiển thị đầy đủ
Lãnh Dạ

@vutruxanh2115 - 23/06/2020 03:49 AM

Lãnh Dạ đi loanh quanh rất lâu quanh trường, nơi này quá rộng để phân biệt ra những khu vực rõ ràng. Tuy vậy, đó không phải là điều hắn lo lắng hiện tại. 


 Cơn đói đang đến, thật nhiều "thức ăn di động" mà hắn không động tới được. Đã nửa năm rồi nhỉ, hắn chưa được ăn bữa nào no nê.  Tâm trạng Lãnh Dạ hưng phấn đến lạ, hắn còn rất nhiều thời gian ở đây mà.


 Mặt tốt của [ Bóng ] mà hắn nhận được từ hố sâu là nó có thể hấp thụ nhiều nguồn năng lượng khác để lớn mạnh chính mình, nhưng đổi lại hắn luôn cần nguồn tiếp tế để duy trì sức mạnh của mình. 


"Ầy..." hắn thở dài, Lãnh Dạ hơi cúi đầu như suy ngẫm làm gì để giải quyết cơn đói. 


"Hey yo, người mới. Cậu làm gì ở đây?” Bất chợt một giọng nói vang lên.

Hắn nhướng mày, nhìn lên. Là một cậu học sinh nhìn khá bình thường, bất quá có điều rất khác so với người quanh đây. [ Bóng ] của Lãnh Dạ đang chập chờn trong cơ thể, rất mạnh, rất ngon miệng.


“À, tôi đang đi tìm chỗ nhập học cho học sinh mới. Không biết cậu có thể chỉ tôi đường tới đó được không?”


Hắn nở nụ cười nhìn khá tươi, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu ta, chuyển động từ mắt xuống mũi, miệng rồi lại lên mắt.

Hiển thị đầy đủ
Nagitsu

@Fuji Mokou - 03/07/2020 05:00 PM

- Ông sếp tổng của cô ngủm rồi á? Bị pháp sư ám sát?

Nagitsu suýt thì phun cà phê trong miệng ra khi nghe đến vụ này. Không ai có thể tưởng tượng được là một việc động trời như vậy có thể xảy ra. Và nó đến quá chóng vánh mà không có dấu hiệu gì cả.

- Chỉ là lãnh đạo phe khoa học mà thôi. Chứ đã cấp cho tôi đồng kinh phí nào đâu mà gọi là sếp?

Kiyama trả lời trong khi đang chỉnh sửa lại vũ khí cho cậu ta. Không biết từ bao giờ phòng nghiên cứu của cô trở thành chỗ nghỉ ngơi của Nagitsu nữa. Mỗi lần cậu ta đi làm xong một vụ về là luôn quăng cả đống vũ khí hỏng cho Kiyama rồi nằm dài trên ba chiếc ghế ghép lại. Hôm nay thì đỡ hơn, cũng biết ngồi ngay ngắn để thưởng thức cà phê.

- Lần này dùng thế nào? - Cô hỏi.

- Ổn, nhưng đến mức xuất sắc thì chưa. Khẩu súng điện từ tốn năng lượng quá, nên hầu như chỉ bắn được một phát thôi.

- Vấn đề này chưa khắc phục ngay được, chịu khó đợi thêm một thời gian đi.

- Tiếc nhỉ, tôi khá thích cái đó, hầu nhự không giật chút nào.

Phòng nghiên cứu vũ khí của công ty “Yuitsu”, nơi làm ra những loại vũ khí mới, và Nagitsu chính là con chuột bạch của họ. Với đống vũ khí thử nghiệm ấy, cậu ta mang nó đi làm nhiệm vụ, xem có những khuyết điểm nào cần khắc phục. Với kỹ năng của Nagitsu, những nhiệm vụ hầu như đều thành công xuất sắc, điều đó khiến cho Kiyama, là người trực tiếp làm ra những thứ này, được hưởng lợi lớn khi mà được phê duyệt dự án liên tục.

- Phía bên trên phản ứng thế nào về vụ ám sát?

- Họ cũng đang rối ren lắm, hiện chỉ đang hạn chế việc này lan ra quá rộng rãi thôi. Tình hình bên kia cũng không khá hơn, sếp lớn cũng hẹo, họ nói là do siêu năng lực gia làm.

- Thế là sắp có chiến tranh?

- Ờ, nên cấp trên giục tôi cải tiến được càng nhiều vũ khí càng tốt để có thể vũ trang cho quân đội.

- Tôi là lính hợp đồng, nên chắc không bị bắt đi chiến đấu đâu nhỉ?

- Ai biết? Vũ khí mình làm ra được sử dụng rộng rãi thì thích thật, nhưng chiến tranh thì có hơi… ảnh hưởng đến nhiều người vô tội. Nên không thể nói tôi khoái vụ này được.

- Túm lại cứ sẵn sàng tinh thần thôi. Tôi ngủ nhờ một giấc nhé? Điều hòa chỗ này vẫn mát như mọi khi.

Trong lúc cô đang chăm chú vào mấy món đồ kia, Nagitsu đã kê 3 chiếc ghế lại. Kiyama cười trừ và tiếp tục làm việc. Đống đồ mới này mà ổn gì chứ? Chỉ là hàng nguyên mẫu với hiệu suất thấp đến tệ hại. Để dùng được những thứ này, hẳn cậu ta đã phải vất vả lắm.

Hiển thị đầy đủ
Người dẫn truyện tiếp tục câu chuyện

@Aegis Fear - 05/07/2020 09:08 AM

Việt Nam.

-        Ahhhh, mát quá đi mất. Đúng là thành phố biển mà.

-        Ừm.

Tuy chỉ trả lời với một vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng chàng trai vẫn biết, cô ấy có vẻ rất tận hưởng thời gian ở đây.

Cả hai đang cùng nhau ngồi ngắm biển ở trên một ngọn đồi. Cả hai nghe nói ở thành phố Vũng Tàu này người dân gọi đây là đồi con heo. Bình thường thì nơi đây cũng có khá nhiều người, nhưng ở thời điểm mặt trời sắp lặn này thì chẳng có ai cả. Chàng trai, Cyclone Nacht cất tiếng.

-        Nhưng anh lại thấy thích thành phố Hồ Chí Minh hơn. Nơi đó nhịp sống nhộn nhịp và vui vẻ, nó khiến anh cảm thấy như mình được sống trọn vẹn 24 tiếng một ngày vậy.

-        Em thì thích nơi này hơn.

-        Mà, em vẫn thích những nơi yên bình như Vũng Tàu này nhỉ?

Cô gái, Liliane Rein, bỗng nở một nụ cười buồn. Cứ như cô đang nhớ về sai lầm của mình thời còn trẻ vậy.

-        Mà, em chưa từng nói cho anh nhỉ? Thật ra em trước đây không như bây giờ đâu.

-        Ể?

-        Thật ra, em trước đây cũng giống anh bây giờ vậy. Lúc nào cũng ổn ào, tràn đầy năng lượng nhưng mấy tên ngốc ấy.

-        Em đang nói xấu anh đó hả?

Nacht phồng má giận dỗi.

Trước hành động trẻ con ấy, cô chỉ bật cười rồi nói tiếp.

-        Hồi nhỏ em sống ở một làng quê ở Anh. Em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và ham vui. Đôi lúc mọi người trong làng còn nói em cứ như con trai ấy. Nhưng anh biết đó, ở làng quê chẳng có gì để làm cả. Thế nên từ nhỏ, em đã luôn muốn đến thành phố nhộn nhịp như New York. Đó là lý do em đã cố gắng học thật giỏi để có thể nhận được học bổng và đi du học ở Mỹ. Với tài năng của em thì em không khó để có thể bắt kịp với nhịp sống nhộn nhịp ở chốn đi thị. Nhưng lúc đó là lúc mà ma thuật của em xuất hiện. Và phần còn lại thì anh biết rồi đó.

Sự im lặng bỗng bao trùm khắp không gian. Thế rồi, Nacht cất tiếng hỏi:

-        Thế tại sao em lại chọn theo phe anh? Em biết đó, anh từng là người của phe Khoa Học.

-        Chả vì lý do gì cả.

-        Ể? Phải có chứ!!

Cậu ta quay mặt sang cô tính ép cô phải nói ra thì một nụ hôn đặt lên môi cậu. Cậu ta đứng khựng lại.

-        Lý do như vậy đã đủ chưa?

-        Em là đồ ngốc mà.

Thay vì hạnh phúc, khuôn mặt của cậu lộ rõ vẻ cay đắng.

-        Ai yêu vào cũng sẽ là đồ ngốc cả.

-        Em có biết mình đang làm gì không hả? Vì một tên như anh mà em chấp nhận chống lại cả thế giới sao?

-        Vâng.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy là một quyết tâm mãnh liệt. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết dù có thế nào cô cũng sẽ không lùi bước. Cậu ôm lấy cô ấy vào lòng.

-        Hứa với anh một điều thôi.

-        Đó là?

-        Làm ơn. Đừng chết trước anh.

-        Vâng.

Vẫn câu trả lời ngắn gọn ấy nhưng cậu cảm thấy sự ấm áp trong lời nói. Mặt trời đang lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

-        Vậy là xong hôm nay là chúng ta lại quay về nơi đó nhỉ?

-        Vâng. Mai là ngày bắt đầu năm học mới rồi. Em đoán sau khi người đứng đầu của cả hai phe bị ám sát thì các học viện Ma Thuật và các trường đào tạo Khoa Học Gia đều sẽ bắt đầu chuẩn bị đào tạo các học viên phục vụ cho chiến tranh.

-        Ừm, và những tên gián điệp của các phe cũng sẽ bắt đầu hành động năng suất hơn. Ở bên trường anh cũng có một người.

Cả hai cứ lặng lẽ nắm tay nhau mà đứng đó.

-        Có vẻ như sau việc đó, họ muốn mở lại đêm hội Walpurgis.

-        Cái sự kiện khốc liệt ấy á? À mà, bên anh cũng đang định mở lại sự kiện Mechanic Warrior nữa.

-        Xem ra cả hai bên đều nghiêm túc sống chết với nhau rồi nhỉ?

-        Dù sao mục đích của chúng ta là như vậy mà.

Mặt trời đã biến mất nơi chân trời. Lần này là Rein cất tiếng trước.

-        Nacht, anh có hối hận không?

-        Anh đã hối hận rất nhiều lần trong đời nhưng anh chắc chắn, anh chưa từng hối hận khi quyết định bắt đầu cuộc chiến này.

-        Đúng vậy nhỉ? Đó là lý do tại sao em yêu anh đấy.

Hiển thị đầy đủ
Người dẫn truyện tiếp tục câu chuyện

@Aegis Fear - 05/07/2020 09:12 AM

Đêm hội Walpurgis
0 / 1
Mechanic Warrior
0 / 1

Thử thách

Hiển thị đầy đủ
Nagitsu

@Fuji Mokou - 11/07/2020 04:52 PM

Ngày hôm đó là một buổi chiều ở khu mua sắm. Cậu học sinh Nagitsu đang tự thưởng cho mình combo bánh mì xúc xích với nước sấu đá để ăn mừng việc kì thi đã kết thúc tốt đẹp. Rồi mọi thứ bất ngờ ập đến, mãi sau này cậu mới biết đó là hai pháp sư đang giao chiến với nhau. Thiệt hại về vật chất tương đối nhưng chưa ai chết cả. Nấp sau đống gạch vụn, Nagitsu đã chứng kiến trận chiến. Nó vượt qua tất cả tầm hiểu biết của cậu từ trước đến nay. Một cảnh sát chĩa súng vào một trong hai pháp sư và bóp cò, nhưng những viên đạn dừng lại giữa không trung và rơi leng keng xuống nền bê tông.

- Đừng bắn nữa, không có tác dụng đâu. – Hắn ta nói như vậy với viên cảnh sát.

Cảm giác trong lồng ngực cậu khi nghe thấy câu nói đó, ánh nhìn khinh thường đó, thật sự khó chịu. Vũ khí mạnh nhất mà nhân loại từng phát minh ra chỉ là món đồ chơi đối với những kẻ này.

Nagitsu choàng tỉnh dậy. Cậu đã có một giấc mơ không hay rồi. Chiếc điện thoại kêu réo rắt báo có cuộc gọi đến. Là bên phía công ty, nghĩa là công việc mới đây rồi.

- Xin chào, lần này là gì đây?

- Tôi sẽ nói cụ thể ở văn phòng, đến ngay đi. - Một giọng nam lạnh lùng trả lời.

Sau khi đến và được nghe về công việc, Nagitsu phải ghé qua phòng vũ khí của Kiyama như mọi khi, và cũng là phần cậu thích nhất.

Cô gái ấy vẫn ở đó như mọi khi, hí hoáy làm gì đó với chiếc que hàn.

- Chào. – Nagitsu lên tiếng trước. – Có cà phê hay gì không vậy?

- Đến rồi đấy à? – Kiyama ngừng tay và tháo cặp kính bảo hộ ra. – Đây là phòng phát triển vũ khí, không phải quán nước nhé, mà đến quán nước cũng không có đồ uống free đâu.

- Vậy có gì không để tôi còn chạy đi mua?

- Tôi uống nước cam, để lạnh đấy. Trong lúc cậu đi tôi sẽ chuẩn bị mấy vũ khí cho vụ lần này.

Nagitsu kiểm tra lại ví và thong thả bước ra máy bán nước đặt ở hành lang.

- Khà. – Kiyama phát ra một âm thanh sảng khoái sau khi tu một hơi hết 2/3 lon nước. - Mải làm quá mà khô cả họng luôn.

- Nếu thế thì chắc vũ khí lần này hàng tốt chứ?

- Trên cả tuyệt vời. Đừng sốc quá mà ngất đấy nhé.

Cô ấy có vẻ rất phấn khích khi đưa ra món vũ khí mới lần này. Đó là một bộ giáp toàn thân, có cả mũ bảo hiểm. Làm cậu nhớ đến bộ đồ của một siêu anh hùng tỷ phú nào đó.

- Đây là vũ khí chủ lực của công ty cho trận chiến sắp tới. Armored suit. Chức năng chính của nó là che chắn sát thương, thêm vào đó là cường hóa thể lực, tăng tốc độ phản xạ và hỗ trợ chuyển động cho người dùng. Có trợ lý ảo kết nối internet nên có thể xem phim nghe nhạc luôn. Tường lửa cũng tốt nên không lo bị tấn công vào phần mềm.

- Mấy cái tiết mục giải trí có thực sự cần thiết không vậy? – Nagitsu thấy hơi khó hiểu khi nghe đoạn đấy.

- Tôi nghĩ nó sẽ giúp người dùng bớt căng thẳng trước khi bước vào trận chiến. Dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu phần cứng, nên tội gì không thêm ?

Cậu lắc đầu. Suy nghĩ của thiên tài quá cao siêu để kẻ tầm thường như cậu hiểu được. Dù sao thì, nếu đã là đồ Kiyama làm thì 90% sẽ là hàng chất lượng tốt rồi.

- Tiếp theo là vũ khí chính. Khẩu súng máy kết hợp phóng lựu của cậu vẫn sẽ là vũ khí chủ lực, đủ các loại đạn nhé. Còn cận chiến thì xài cái này.

Kiyama lấy ra một thanh Katana. Cô rút ra và gỗ vào đáy chuôi kiếm, lưỡi kiếm phát sáng màu cam sáng rực như sắt nóng vậy. Chiếc lon rỗng vừa mới uống xong đặt trên bàn bị cắt đôi một cách nhẹ nhàng, thậm chí chúng còn bị nóng đến mức chảy lỏng ra.

- Hàng tốt, phải không? Nhưng để duy trì được lượng nhiệt này cần kha khá năng lượng đấy, nên sử dụng tối đa liên tục được 5 phút thôi, sau đó là phải đưa trở lại thiết bị sạc trong vài tiếng.

- Tôi không phải dân cận chiến, nhưng sẽ không từ chối món này đâu. – Nagitsu ngay lập tức bị ấn tượng bởi sức mạnh của nó.

- Bộ giáp sẽ hỗ trợ cậu về khoản cận chiến nên khỏi lo. Và còn mấy con drone theo dõi với hình dạng fly cam và ô tô đồ chơi nữa. Chắc cậu chẳng lạ gì nhỉ? Chúng có thể được điều khiển thông qua trợ lý ảo của bộ giáp nữa đấy.

Lần này được toàn hàng ngon, chắc nhiệm vụ sẽ dễ dàng lắm đây.

Lần này, Nagitsu có nhiệm vụ thủ tiêu một tên ăn cắp. Hắn đã mua chuộc được một nhân viên của công ty cậu để lấy được công nghệ về loại trực thăng không tiếng động mới. Nhưng nếu không có dây chuyền sản xuất thì tất nhiên là vô dụng, vậy nên hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại một điểm giao dịch để bán lại cho một công ty khác cũng trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Nhưng không có tuổi cạnh tranh khi mà những món hàng Kiyama sản xuất ra quá là tuyệt vời đi.

Đó là về hoàn cảnh, còn hiện tại tên nhân viên tuồn công nghệ ra ngoài đã bị phát hiện và gửi cho Ivan xử lý rồi. Hắn ta là một tay tra khảo nổi tiếng ở thế giới ngầm với khả năng khiến cho nạn nhân phun ra hết sạch những gì mình biết chỉ sau 12 tiếng đồng hồ. Tội nghiệp gã kia.

Công việc của cậu hiện nay là bắt sống được mục tiêu của cuộc giao dịch, Chad. Theo thông tin thu được, hắn cùng vệ sĩ sẽ gặp đối tác vào lúc 9h tối ở tầng 3 của căn nhà kia. Một việc quá dễ dàng cho cậu. Chỉ với vài quả lựu đạn có khói gây mê phóng từ nóc căn nhà bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng nhảy qua khống chế hắn, mang về giao cho đội hậu cần là được. Cậu tự tin có thể xử lý được những tên vệ sĩ của cả hai bên một cách dễ dàng.

9h tối, hai bên cùng bước vào và bắt đầu cuộc giao dịch. Có lẽ tài liệu nằm ở trong chiếc va li mà Chad đang giữ. Dễ phải nguyên một chiếc ổ cứng mới chứa nổi đống đó. Còn bên kia, chắc chắn là va li tiền.

Nagitsu lên đạn, và bóp cò. Ba quả lựu đạn bay xuyên qua cửa sổ vào thẳng phòng, khí gây mê trong bắt đầu được xả ra với tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu lợi dụng lúc hỗn loạn, phi thân qua cửa sổ để bắt lấy Chad. Một vài vệ sĩ còn tỉnh táo rút súng ra nã cậu, nhưng chẳng ăn thua. Chỉ là một chút cảnh báo hiển thị thôi chứ không có một tổn hại nào cả. Nagitsu phá hủy chiếc va li bằng một băng đạn nã thẳng vào từ khẩu súng của mình. Dù là thứ gì bên trong đi chăng nữa thì giờ cũng đầy lỗ rồi. Nhưng vẫn phải bắt Chad về đề phòng hắn còn lưu giữ bản nào đó. Việc đó cũng chẳng khó khăn, đấm một cứ cho hắn bất tỉnh, vác lên vai rồi rời đi thôi.

Nhưng ngay sau đó, cậu bị ném khỏi phòng một cách đầy bất ngờ quá đường cửa sổ. Nhanh đến mức không kịp phản ứng luôn. Nagitsu đập vào cục nóng điều hòa của nhà bên cạnh rồi rơi xuống đất. Nếu không nhờ bộ giáp, chắc giờ phải gãy mấy cái xương rồi. Một bóng người cũng nhảy từ cửa sổ đó xuống, nhưng có một pha đáp đất hết sức ngoạn mục.

- Vụ này khó ăn đây.

Nagitsu thở dài và rút chốt một quả lựu đạn khói ném xuống chân. Kinh nghiệm đấu với mấy kẻ như thế này là không bao giờ đối đầu trực diện. Ẩn nấp và tấn công vào chỗ sơ hở mới lai chân lý.

Khi làn khói tan, cậu đã biến mất. Với khẩu súng được lên đạn sẵn, trận chiến chống siêu năng lực gia của cậu bắt đầu.

Hiển thị đầy đủ
Arthur

@LuciaWindy - 13/07/2020 02:17 AM

"Đã một giờ sáng rồi à...?"

Arthur rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, nhìn lên chiếc đồng hồ.

Lại một đêm mất ngủ. Arthur phải lao đầu vào điều tra mấy vụ mất tích gần đấy. Điều kỳ lạ nhất là mấy ngày nay hai phe hầu như không có động thái. Kỳ lạ đến vô thường.

Arthur thầm suy đoán điều này liên quan tới những người đứng đầu chăng?

Cô ta nghiêng đầu, ngả vai vào ghế. Tạm thời gác mấy vụ kia sang một bên, có lẽ nên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Rút trong ngăn kéo tập hồ sơ của người đứng đầu phe Ma thuật, Arthur liếc mắt xung quanh. Rõ ràng không có một tiếng động, có điều mong rằng không ai theo dõi cô ta lúc này.

Cô gái tóc đen đọc lướt mấy dòng chữ, rồi đưa mắt qua tấm ảnh của một người con gái trẻ. Có gì đó không ổn...

Arthur nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia nghi ngờ. Cô ta lấy chiếc máy ảnh, chùm mũ áo.

"Có lẽ... đến lúc phải dùng..."

[...]

"Shield, protect me."

"Inferno, Attack."

Một vài âm thanh hỗn độn vang lên trong đầu Arthur. Cô ta im lặng, chỉ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt cô gái trong ảnh.

"Tập trung nào, Art. Chuyện gì đã xảy ra?"

Cô ta phủ nhận mấy câu niệm chú, chỉ cố gắng nghe rõ đoạn hội thoại, có vẻ là giữa cô gái trong ảnh và chàng trai nào đó.

"Earth, bind her."

Một loạt hình ảnh sượt qua Arthur trong nháy mắt.

"Làm...sao..mà..."

"Làm sao mà một siêu năng lực gia như ngươi lại biết ma thuật nhỉ? Tôi được nhiều người hỏi câu đó rồi, và họ đều chết trước khi biết được câu trả lời. Và cô cũng như họ thôi."

'Tách!' Âm thanh của chiếc máy ảnh.

[...]

Đôi mắt Arthur mở to trước cái cảnh cô gái kia chết. Cô ta đã nhìn thấy, chắc chắn đã nhìn thấy Liliana- người đứng đầu phe Ma thuật lìa đời.

Là chính xác đúng không?

Arthur lắc lắc đầu, trở về trạng thái bình thường.

Chàng trai kia là ai? Thế quái nào trong mấy phút ngắn ngủi có thể giết được một người mạnh như Liliana?

Cô ta có cả ngàn câu hỏi trong đầu, với đống suy luận lắp thêm thì càng rắc rối. Những hình ảnh chỉ là thoáng qua, mờ mờ ảo ảo chứ đương nhiên không rõ nét như khi chứng kiến mọi việc. Với mấy mớ logic mà cô ta dựng lên thì chỉ có thể lý giải một phần của ma thuật được sử dụng, dù cho Arthur vẫn luôn phủ định cái điều mà thế giới bây giờ cho là hiển nhiên ấy.

Tất nhiên, không có cái cỗ máy thời gian nào được chế tạo, vì thật phi logic khi con người cố gắng quay về chiều không gian quá khứ và can thiệp vào những chuyện đã xảy ra thì lại càng không. Nguyên lý cũng như thế, vậy thì "ma thuật" có thể được giải đáp bằng những công cụ thay đổi nguyên tử và phân tử cấu tạo nên bề mặt vật chất. Con người tạo ra tivi, sóng vô tuyến, biết cách tạo ra lửa, thế thì những công cụ phục vụ cho việc "tạo ra ma thuật" thay vì bằng khả năng bẩm sinh của con người là hoàn toàn khả thi.

Arthur cố lắp cái lối suy luận cũ rích của mình vào đống hình ảnh mà cô ta nhìn thấy.

Mấy lời niệm chú là thay cho kích hoạt giọng nói? Đất, khiên có thể được tạo ra trong môi trường đầy đủ những thành phần cấu tạo thiết yếu, và sự hỗ trợ của công nghệ. Thực ra thì Arthur biết rằng Liliana có thể bị đánh bại, chắc chắn sẽ có ngày bị đánh bại thì đúng hơn. Nhưng cô ta không khỏi nghi ngờ việc có một phe thứ 3, hay ít nhất là một thế lực nào đó đang cố thay đổi trật tự của hai phe.

Đương nhiên, cô ta không dính vào phe nào cả, nhưng phần nhiều của Arthur khiến cô ta ủng hộ phe Khoa học.

Arthur biết, con người sinh ra vốn dĩ đã không công bằng. Thay vì mỗi đứa trẻ bình đẳng, "Chúa"- cái người đàn ông mà những con chiên của ông ta tôn sùng ấy, lại để có đứa đói kém, có đứa phải chịu mất mát trong khi những đứa kia được hưởng hạnh phúc. Vì thế, cũng có những người yếu và kẻ mạnh. Trong xã hội bây giờ thì khó mà đòi hỏi công bằng, nhưng "công nghệ" và "ma thuật" là hai thứ dễ gây nhầm lẫn cho Arthur.

Toàn phủ định sự thật bằng những sự việc cô ta giả lập, dù Arthur biết cái nào đúng, cô ta không chấp nhận sự không bình đẳng.

Vì lẽ thế, khi nhìn Liliana, Arthur có một chút cảm thông.

Cô ta quyết định xem xét bên phe Khoa học, sau đó mới lắp logic "hợp lý" hơn.

Dù sao, Arthur không nghĩ cô ta đang dùng bất cứ một "năng lực" nào. Cô ta nghĩ sẽ thiết thực hơn nếu gọi là "sự ám ảnh về logic khoa học dẫn đến tưởng tượng thái quá áp đặt vào hiện thực". Mà Arthur chẳng nghĩ thế là đúng cho lắm. Có điều, đây vẫn chỉ là một trò chơi của một cô gái dị hợm tự đùa cợt mình.

Cô ta quyết định không nghĩ nhiều nữa, lấy tập hồ sơ của nhân vật trọng tâm phe khoa học, tay vẫn cầm sẵn chiếc máy ảnh.

"Johnson "Inferno" Mercury... Tên lạ đấy. Phải chăng gã này cũng chung số phận với Liliana?"

Arthur cười cợt nhả, sau một hồi quyết định vào việc chính.

"Tích tắc..."

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng...

"Lại một lần nữa nào!"

"Tích tắc..."

Kim đồng hồ vẫn quay. Đều đặn, chậm rãi, máy móc.

Dù cho chiếc đồng hồ có hỏng thì thời gian vẫn cứ trôi, Arthur tự hỏi bao giờ là đủ thời gian để kết thúc "trò chơi" này...

[...]

"Vậy cho tôi xin phép được lấy mạng ông."

Đấy là câu nói làm Arthur ấn tượng. Cô ta tự hỏi, danh tính của người con gái trẻ tuổi kia phải chăng có liên quan đến chàng trai kia?

"Tại sao đám pháp sư các người bỗng nhiên lại tấn công chúng ta. Thậm chí còn dám hầm hố tấn công vào đầu não Phe Khoa Học."

...

Arthur cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt cô gái.

Thật khó để mà nhìn rõ, dù chỉ là hình dạng của cô ấy ra sao, vì đây chỉ là hướng nhìn khách quan.

Có lẽ Arthur đã quen coi cái mà cô ta nghĩ là "áp đặt tư tưởng" là sự thật, dù biết, vẫn chẳng thể hết lần này đến lần khác tin, rằng nó sẽ giúp cô ta giải đáp những câu hỏi. Và đôi khi, đúng thật...

" Code: Transformation. Transform Molecules. Element: Mercury."

"Chẳng...chẳng phải ngươi....là pháp...sư sao?"

"Ai nói pháp sư không biết về khoa học chứ."

Pháp sư biết về khoa học là rất bình thường, nhưng có vẻ gã này khá là bất cẩn khi nghĩ cơ quan bảo mật đầu não phe Khoa học thế này là đủ chắc chắn.

'Tách!'

[...]

Arthur thở dài.

Cô ta không thể hiểu nổi việc làm có nguy cơ khủng bố chính trị của hai con người kia.

Làm việc thì rõ là bành trướng, nhưng cô ta vẫn chưa hiểu trọng tâm họ nhắm tới là gì?

Xét cho cùng, việc làm của họ chỉ khiến xung đột xảy ra và quá trình tiến bộ của hai phe trở nên trì trệ, hậu quả cuối cùng là hao tổn về cả mặt nhân lực lẫn kinh tế, cả nhiều vấn đề mâu thuẫn khác. Nhưng suy đoán như vậy thì họ hầu như không có chút lợi ích gì trong việc này. Có người thuê ư? Hay bất cứ đầu mối liên quan nào khác dường như khó mà phát hiện.

Arthur quyết định ra ngoài.

Chiếc máy ảnh trên tay, mũ áo chùm che đi đôi mắt đen và cặp kính tròn, vai đeo chiếc balo nhỏ.

"Có lẽ... đến lúc đi tìm một ít thông tin..."

Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại, và thoáng một bóng dáng nho nhỏ đi vào ngõ tối.

[...]

Lúc Arthur đến trường thì đã quá 9 giờ. Cô ta bước vào một cách ngang nhiên, không nhanh không chậm tiến về phía phòng học.

"Lại nữa sao trò Arthur?"

Người thầy tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên, cắt ngang lời giảng bằng một giọng uể oải.

"Trò biết đấy, đây là lần thứ hai mươi mấy trong tháng rồi, chưa kể đến trong giờ học, trò làm việc riêng, và ít ra cũng hãy chú ý tới bạn cùng lớp đi chứ. Tuy rằng tôi là một người không muốn gây ra rắc rối cho người khác, mấy cái đơn kiện vừa đủ để cho trò một vé lên phòng hiệu trưởng đấy Arthur!"

Cô ta nghiêng đầu. Arthur ghét phiền hà, và đương nhiên lại phải nghĩ ra một đống lý do cho việc này.

"Vâng thưa thầy Bartter. Có lẽ em đã quá chểnh mảng trong khuôn khổ của nhà trường. Nhưng như thầy thấy đấy, bảng điểm của em đủ để làm trợ giảng cho thầy, và người ta chỉ xét học lực là chính, còn mấy cái đơn kiện chắc chẳng làm gì được nếu em ra mặt. Thay vì hao tổn tâm trí với em, có lẽ thầy nên tiếp tục tiết học, dù sao em cũng có nghe thầy giảng, vậy là đủ chứ?"

Cô ta cư nhiên ngồi xuống ngay bàn đầu, trong lúc Bartter ổn định lại, còn cả lớp vẫn chỉ bình thường. Chuyện này xảy ra vô số lần khiến họ ngày càng thấy chán ngán, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục trong tương lai.

Không khí tiết học ngày càng nặng nề, nhưng tiếng giảng của Bartter thì vẫn đều đều. Cứ thế, lại một ngày khác trôi qua...


Hiển thị đầy đủ
Lãnh Dạ

@vutruxanh2115 - 24/07/2020 04:48 PM

Lãnh Dạ nằm trên một băng ghế trong khu vườn rộng lớn trong trường, nơi này trồng đủ loại hoa bạn có thể biết hoặc không và nổi bật nhất là những đóa hoa hồng xanh đáng lẽ không hề tồn tại trong tự nhiên.

“Phép thuật làm nên những điều thần kì, bởi đó là những điều kì lạ với con người. Những thứ quen thuộc mà con người đã mất hàng trăm thập kỉ để đạt được lại trở nên tầm thường trong mắt họ.” Hắn cầm đóa hoa hồng xanh trong tay, quay quay nhìn chăm chú đóa hoa, song nỡ nụ cười bẽn lẽn.

Lãnh Dạ tới ngôi trường cũng đã vài ngày, sau khi đăng kí nhập học, nhận lớp và phòng ngủ. Hắn đã tìm được nơi này. Dù nơi này là khu vừon lớn nhưng thật ra chỉ những cặp đôi mới đến đây hò hẹn, còn lại chắc chỉ kẻ như hắn thích ở đây.

Hắn đang ở trong một góc khuất của khu vườn, tia nắng chiều nhàn nhạt gần như chưa bao giờ qua được đây, nơi màu xanh mang màu u tối vì thiếu sáng, cũng giống như hắn vậy, ngày càng lún sâu vào màu ảm đạm này.

Loay hoay một chút trời đã dần tối, hắn muốn ở lại một chút nhưng đám muỗi không cho phép hắn và quản lí kí túc xá cũng thế. Thật ra thì hắn không vô ích mà ở chỗ này lâu thế lâu, Lãnh Dạ thụ lại đám khói màu đen của hắn từ xung quanh, mắt thường có thể thấy màu xanh của bụi cỏ quanh hắn đã nhợt đi không ít.

“Nên kiềm chế một chút.” Hắn tự nhủ rồi bước rời đi.

Đi qua đường mòn quanh co uẩn khúc, hắn chợt ngồi xuống nấp sau một bụi cỏ ven đường, loáng thoáng bên tai là ba bốn giọng nói ở đằng xa.

“Chiến tranh đã nổ ra, chậc, phải sớm làm một chút để xem có chén canh nào không.” là một giọng khàn đục của người đàn ông.

“Lúc đó giá thành vũ khí sẽ tăng rất cao…” Một giọng khác nói giọng chứa kiểu cười cợt, nghe khá âm hiểm.

“Được rồi, ngày mai tập hợp tại đây vào đúng giờ này… đến chợ đen ở phía bắc… buôn bán vũ khí… đồng vàng.” một giọng nghe khá nho nhã lúc lên cao, xuống thấp như thì thầm làm hắn nghe không rõ ràng.

Đợi cảnh vật lại rơi vào tĩnh lặng như chết, tiếng bước chân đã đi xa, Lãnh Dạ mới ra khỏi lùm nhìn về hướng nhóm người lúc nãy rời đi. Tại sao trong trường học lại có một đám buôn bán vũ khí ở đây? Hắn biết giữa các học sinh thỉnh thoảng cũng có giao dịch gì đó nhưng không lẽ còn buôn bán cả vũ khí…

Chiến tranh đã diễn ra? chợ đen nữa? Toàn những thứ hắn không biết.

“Có vẻ thế giới không yên bình như mình nghĩ.” Lãnh Dạ xoa cằm, mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú.

Hắn phủi lại quần áo có chút nếp nhăn rồi trở về. Ngày mai sẽ là ngày đáng mong đợi.

Hiển thị đầy đủ
Leinz Doofenshmirtz

@Alec - 27/07/2020 09:57 PM

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, một ngôi nhà thoáng quá trông không có gì đặc biệt. Dẫu vậy, ta có thể dễ dàng nhận ra vị trí của nó tách biệt hoàn toàn với xung quanh. Phía trước cửa nhà là một cái biển ghi “Hội thánh Dominus”. Dù gọi là hội thánh gì đó nhưng chẳng có hoạt động tôn giáo nào ở đây cả. Thậm chí cái tên Dominus cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ có tên như thế vì chủ nơi này nghĩ gọi vậy là ngầu.

Bên dưới ngôi nhà nhỏ ấy là một tầng hầm với không gian rộng lớn. Bên trong tâng hầm là đủ loại máy móc kỳ lạ, ở giữa là một gã đàn ông mặc một cái áo khoác phòng thí nghiệm đang ngồi trước một cái màn hình lớn. Hắn chính là chủ của nơi này.

 - Chú thuật bóng tối! Hỡi tinh linh ánh sáng hãy dẫn lối cho gương thần trước mắt ta, Mở.

Như đáp lại lời nói của gã đàn ông, màn hình bật sáng lên. Đương nhiên không phải vì nó được tinh linh ánh sáng dẫn lối rồi. Đơn giản là nó được cấp điện và bật nguồn lên mà thôi.

Gã đàn ông kia cũng chẳng phải là pháp sư hay gì. Hắn tên là Leinz Doofenshmirtz, một nhà khoa học thiên tài mắc chứng hoang tưởng. Hắn tự nhận mình là chúa tể bóng tối chuyển sinh, đôi lúc thì là anh hùng với sứ mệnh cứu lấy thế giới. Hắn tin rằng bản thân nắm giữ sức mạnh ma pháp kinh người trong bàn tay trái nên lúc nào cũng đeo gắng tay nhằm phong ấn “sức mạnh hủy diệt”.

Trên màn hình máy tính là thông tin về việc thủ lĩnh của hai phe khoa học và phép thuật đồng thời bị ám sát.

- Vậy, ngày này đã đến rồi sao? Thũ lĩnh của hai phe đã bị ám toán, vậy là chiến tranh sắp xảy ra. Đúng vậy, chính là nó. Thiên đạo đã dẫn lối cho ta! Cuối cùng đã đến lúc lực lượng cường đại của ta phát huy ra thế giới. Hỡi ngọn lửa bóng tối ẩn sâu trong người ta, hãy thoát ra và reo rắc nỗi tuyệt vọng và đau khổ cho kẻ thù của chúng ta. Nhân danh công lý, xuất phát! Hahahahaha.

Hắn vừa nói vừa cố tạo một vài hành động mà theo hắn nghĩ là cool ngầu.  Mà cũng chỉ có như vậy, sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Dù đầu óc có vấn đề nhưng Leinz vẫn là một thiên tài. Hắn đủ thông minh để không dính vào các loại rắc rối. Và như vậy Leinz Doofenshmirtz vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình.

Hiển thị đầy đủ